XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Cướp Bạn Gái


Phan_6

Hắn lại nhẹ nhàng nói, cởi phắt chiếc khăn bông to sụ và quàng vào cổ nó.

Hơi ấm làm lòng nó bớt lạnh giá đi một tí.

Tiểu Khiết chẳng muốn nói gì vào lúc này, Trương Hàn cũng hiểu điều đó, cả hai ngồi im lặng trong vài phút. Tuy đã hết sức kiềm chế nhưng nó vẫn không ngăn được những giọt nước mắt rơi tí tách.

- Hắn sẽ không đến đâu, em đừng đợi làm gì- Trong lòng Trương Hàn có chút đau xót

Khó khắn lắm nó mới thốt lên được

- Tôi biết.

- Hắn không xứng đáng để em phải rơi nước mắt.

- Ai nói tôi khóc vì hắn? Chỉ là bụi rơi vào mắt thôi- Nó lại nấc thêm mấy cái

Trương Hàn không thắc mắc bắt bẻ gì về mấy “hạt bụi” đó, trở nên trầm mặc đăm chiêu, vô vàn ý nghĩ lộn xộn trong đầu.

Sau cỡ dăm ba phút hay cỡ đó, cuối cùng Tiểu Khiết cũng nín được. Bây giờ nó mới ngạc nhiên về việc Trương Hàn tự dưng xuất hiện sờ sờ ở đây.

- Anh đến đây làm gì?

- Đường Mẫn

- Cô ta?

- Đường Mẫn lo em vẫn còn ở chỗ hẹn nên nhờ anh ra xem như thế nào. Em đúng là thật ngốc nghếch mà

Không để ý đến câu khích bác của hắn, Tiểu Khiế ngạc nhiên

- Đường Mẫn lo cho em? Cứ đùa!- Cô ta lúc nãy hả hê đến thế cơ mà

Trương Hàn tránh nhìn vào mắt nó, làm như có điều khó nói

- À ừ…Có thể…Trịnh Y Tử… Cậu ta quê béng đi cuộc hẹn, mà cũng chẳng dám goi cho em…

Trong lòng nó chợt nổi trận đau xót.

Trịnh Y Tử chợt mở mắt tỉnh giấc, hắn lồm cồm bò dậy, tay chân nhức mỏi không thôi.

- Anh đã tỉnh rồi à?

Đường Mẫn ở bên cạnh vội vàng lên tiếng.

- Đường Mẫn, anh đang ở đâu đây? Hắn ngạc nhiên nhìn xung quanh

- Hồi trưa anh uống hơi quá chén say xỉn, không dậy được nữa . Em và anh Trương Hàn đưa anh vô sau quầy bar. Em sợ anh có chuyện gì nên ở lại đợi anh tỉnh- Đường Mẫn trơn tru nói.

Hắn nhớ không nhầm thì hình như hắn chỉ uống có một chút, sau đó đầu chợt nổi cơn choáng váng.

- Anh ngủ mấy tiếng rồi?

- Bây giờ là 6 h tối.

6 h tối?

Hả? 6 h tối?

Khuôn mặt của Hạ Tiểu Khiết chợt hiện lên trong đầu hắn.

Phen này phải mua quan tài sẵn thật rồi!

“ có thể Trịnh Y Tử thật òng yêu em và em cũng yêu cậu ta. Nhưng trải qua mấy sự việc kiểu này em có chịu đựng được không? Liệu em có đủ rộng lượng để chấp nhận hết mớ bạn gái của hắn không?

Giọng nói của Trương Hàn cứ lảng vảng trong đầu nó.

Câu trả lời là không.

Không bao giờ.

Dù muốn hay không nó cũng phải chấp nhận sự thật này thôi.

- Tiểu thư, Trịnh thiếu gia ở bên ngoài cần gặp tiểu thư.

Bà Lý rụt rè nói, thấy không có tiếng trả lời, bà tiếp luôn

- Già sẽ bảo cậu ấy về.

Tiểu thư 6 h mới vê nhà, khắp người đầy tuyết, mắt đỏ hoa cũng đủ biết cuộc hẹn kia như thế nào.

- À không, tôi sẽ ra liền đây- Nó cười nhạt

Phải xem hắn sẽ nói gì chứ, bỏ lỡ một màn hát kịch hay đúng là không nên..

- Tiểu Khiết!

Trịnh Y Tử vui mừng kêu lên, hắn cứ nghĩ Tiểu Khiết sẽ không ra gặp hắn hoặc cho con chó bec giê kia ra. Tuy dù mặt nó trơ ra như đá nhưng hắn tin mình vẫn có cơ hội giải thích.

- Nghe nói anh cần gặp tôi?

Tiểu Khiết không thèm mở cửa, nói qua lớp cửa sắt.

- em nghe anh nói đã!

- Ừ, anh cứ nói đi.

Để xem cái miệng của anh sẽ thốt ra cái gì, tôi thật sự rất muốn nghe.

- về cuộc hen, nhà anh đột nhiên có việc gấp nên anh không thể đến được

- Việc bận gì?

- Ba anh bị ốm.

Hắn nói vậy không tội cho ba của mình ha, tự dưng bị chính con mình nguyền rủa, Tiểu Khiết không khỏi cười lạnh trong lòng.

- Dù sao nhà tôi và Trịnh lão gia cũng là chỗ thân tình, tôi cũng muốn đi thăm ông ấy!

Cũng may trời tối nên không ai thấy mặt Trịh Y Tử đột nhiên tái lại

- Có lẽ để thêm vài ngày nữa, ba anh đang cần yên tĩnh- Chỉ cần vài ngày đủ để Tiểu Khiết quên béng chuyện này đi

- Tại sao anh không gọi cho tôi?

- Lúc đó anh rối quá, sau đó khoảng 6 h gọi nhưng không có tín hiệu!

Đơn giản vì lúc đó cái điện thoại đã đi đời nhà ma mất rồi.

Trịnh Y Tử tất nhiên không nói lí do mình say xỉn ngủ quên mất, hắn không ngờ lần nói dối này đã đưa đến hậu quả hết sức thảm khốc.

- Đủ rồi.- Nó ngắt lời- Tôi hơi mệt, anh về cho. Nhớ gửi lời hỏi thăm của tôi đến Trịnh lão gia.

Nó quay vội đi để giấu đi những giọt nước mắt đang chực rơi.

Khỉ thật, tai sao lúc nào cũng sẵn sàng nhè ra như một cái bơm nước thế này!

Chương 12: Anh sẽ không bao giờ tìm thấy em nữa…Mãi mãi…

- Vũ Lâm!

Mới sáng sớm Trịnh Y Tử đã đạp cửa đi vào lớp 11 T, bên cạnh chỗ ngồi của Vũ Lâm đang trống.

- Tiểu Khiết đến chưa?

- Chưa

Vũ Lâm đáp, trên tay là cái điện thoại vừa được nghe.

Sáng nay Trịnh Y Tử đã chực sẵn ở cổng trường nhưng đứng mãi đến lúc vào học chẳg thấy bóng dáng người ta đâu. Hắn biết Tiểu Khiết không bao giờ đi trễ hay vắng học.

- Hôm nay cậu ấy sẽ không đi học đâu, anh đừng chờ mà phí công- Vũ Lâm buồn buồn nói

- Cô ấy bị ốm à? Trịnh Y Tử lo lắng

- Cô ấy không sao cả…Nhưng…- Vũ Lâm tránh nhìn vào mắt hắn- … ngày mai, ngày kia…cũng sẽ không đi

- Thế là sao?

Vũ Lâm hơi ấp úng nhưng cũng nói ra

- Tiểu Khiết sẽ nghỉ học ở trường, chuyển hắn sang bên Mỹ, học ở một trường trung học danh tiếng ở bên đó. Cậu ấy mới gọi điện cho tôi xong.

Cái gì cơ?

Hắn nghe bủn rủn cả tay chân.

- con gái, con không sao chứ? Quyết định này có hơi gấp

Hạ lão gia lo lắng hỏi khi cả hai bố con đang ở sân bay. Mới sáng sớm, Tiểu Khiết đã xách va li ra khỏi nhà, bảo sẽ chấp nhận lời mời của một trường Trung học ở bên Mỹ gửi qua mấy ngày trước.

- Ba, việc này con đã suy nghĩ nhiểu rồi- nó gượng cười- ở bên đó điều kiện học sẽ tốt hơn ở đây một chút, và con sẽ có khả năng phát triển mình hơn.

- Ừ, tất nhiên ba biết, nhưng mà…

- Bên Mỹ cũng có cô của con, ba vài ngày lại bay sang bên đó một lần mà.

Hạ lão gia chỉ biết dặn dò mấy câu, chứ cơ bản không đủ sức thuyết phục con ở lại. Theo lời bà Lý, hình như việc này có liên quan gì đến cậu Trịnh thiếu gia, Trịnh Y Tử kia.

Điện thoại reo, trên màn hình sáng lên số rất quen.

Con bé Vũ Lâm dại trai này cho tên kia số mới của nó rồi, đúng là không tin ai được.

Nó ngần ngừ mấy giây…

Cũng phải kết thúc sớm việc này.

Trịnh Y Tử phải hét lên để át tiếng ồn ào của sân bay.

- Em nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy hả? sao tự dưng lại đi du học?

Im lặng không đáp.

Hắn nhìn dáo dác xung quanh nhưng chẳng thấy bóng ai quen thuộc.

- Em đang ở đâu?

Vẫn im lặng. Cái im lặng làm tim hắn như thắt lại.

Bỗng nhiên bên kia có tiếng trả lời

- Anh đã bao giờ nghe bà hát White Horse của Taylor Swift chưa?

- Cái gì cơ?

- Em với anh là nhân vật chính trong đó. Anh cơ bản sẽ không bao giờ có thể đuổi kịp em. Chàng hoàng từ bạch mã ạ

Sau đó là nhữg tiếng tút dài

Anh nói rằng anh xin lỗi với khuôn mặt của một thiên thần

Lời nói ấy chỉ đến khi anh cần em quay bước trở lại...em không phải một nàng công chúa, và đời thực không thể là một câu chuyện thần tiên….

Em không phải là người anh sẽ mãi nâng niu hay nắm tay dẫn bước trên cầu thang hoa lệ…

Em đã qua ngây thơ, và như lạc lối trong đôi mắt anh

Và em chưa bao giờ có một cơ hội

Em đã sai lầm, em đã không hề biết

Để yêu, bạn cần phải cố gắng để giành được lợi thế

Em có quá nhiều giấc mơ...về anh và em

Một cái kết có hậu...

Giờ thì em đã biết...

Giờ anh đang quỳ gối cầu xin một lời tha thứ từ em

Giống như mong muốn của em nhưng...em xin lỗi….

Bởi vì em không phải nàng công chúa,và đời thực không phải là truyện cổ

Một ngày, em sẽ tìm thấy một người đối xử với em thật tốt…

...Quá muộn cho anh và cho bạch mã...nắm lấy em......

Chương 13: Gặp lại

5 năm sau

“Chuyến bay số… đã hạ cánh..”

10 h trưa. Sân bay thật đông đúc.

Một cô gái người Trung Quốc bước ra từ máy bay, mái tóc dài màu đen của cô buông thả xuống vai, trên mặt là một chiếc kính đen choán hết cả nhưng vẫn không thế giấu đi nét xinh đẹp quý phái. Đi bên cô là một người đàn ông người Mỹ, cỡ 50- 60 tuổi nói bằng giọng Trung lơ lớ

- Cô Hạ, đến giờ tôi vẫn không tin được cô sẽ bỏ việc nghiên cứu để về nước. Tôi rất là tiếc khi nghe tin này, cô thật sự là một tài năng và cô sẽ tiến xa hơn nữa.

- Thưa giáo sư Jame, việc nghiên cứu là một đam mê của tôi… Nhưng..- Hạ Tiểu Khiết nở một nụ cười- Tôi thật sự phải về nước để tiếp nhận việc kinh doanh của gia đình.

Giáo sư Jame lắc đầu nuối tiếc

- Không thể chuyển cho người khác, anh hoặc em cô chẳng hạn?

- Tôi là con một, thưa giáo sư, mà bố tôi cũng đã già rồi nên trước sau gì tôi cũng phải thừa kế công ty của ông…

Cả hai đang nói chuyện rôm rả một hồi, vừa bước ra khỏi vạch chắn bỗng có tiếng hét reo vui mừng.

- Tiểu Khiết!

- Vũ Lâm!

Một cô gái với mái tóc ngắn chạy lại ôm chầm lấy Hạ Tiểu Khiết, người bạn 5 năm không gặp lại.

- Ui, tớ nhớ cậu lắm! Hôn một cái nào! Vũ Lâm bắt đầu khóc

- Ghê quá! Hun gì mà nước mắt nước mũi nước miếng chảy đầy ra, mất vệ sinh quá đi mất!

Châu Vũ Lâm nhìn người đàn ông người Tây đi bên cạnh Tiểu Khiết, có lẽ nào là…

- Thưa giáo sư, đây là Châu Vũ Lâm, bạn thân của tôi mà tôi đã nhiểu lần kể với giáo sư, còn đây là giáo sư James, trưởng khoa hoá học của đại học Harvart.

Vũ Lâm âm thầm nuốt nước bọt, cúi đầu chào, Tiểu Khiết đúng là Tiểu Khiết, chẳng những được trường Harvart mời vào mà còn kết thân cả với một vị giáo sư hết sức danh tiếng.

Đợi giáo sư kia đi khuất, Vũ Lâm liền ré lên cười

- Tưởng là bồ của cậu chứ, ai ngờ là thầy…

- Đồ con quỷ- Tiểu Khiết búng vào mũi cậu ta một cái- Sao? Cuối năm này kết hôn?

- Có thể sớm hơn một tí- Vũ Lâm cười hạnh phúc- Cậu không biết chú rể là ai đâu

- Ai?

- Đường Huy.

Cái tên đó gợi ra cho Tiểu Khiết một cái gì đó trong quá khứ nhưng cô không thể nhớ ra nổi. Thấy vẻ mặt cô nhăn lại, Vũ Lâm bổ sung thêm

- là em trai của Đường Mẫn, cậu nhớ rồi chứ.

Đường Mẫn? Một mớ kí ức chạy xẹt qua óc của Tiểu Khiết, một khoảng thời gian phải nói là không vui vẻ lắm đối với cô. Và khuôn mặt đẹp trai luôn mỉm cười kia lại hiện lên trong đầu của cô, làm vết thương trong lòng lại tái phát đau đớn.

- Đường Huy là cái kẻ bợp cho cậu 2 cái bạt tai? Tiểu Khiết cố gắng mỉm cười

- Ừ, chính là hắn đấy- Vũ Lâm cười khúc khích- Hắn mà làm điều gì sai là tớ lại lôi hai cái bợp tai đó ra, cũng thú vị ra phết!

Nhớ lại thời đó Đường Huy nổi máu anh hùng bảo vệ chị mình đến bợp cho con “ hồ ly tinh” hai cái, ai ngờ lại tát nhầm người.

Nhớ lại khoảng thời gian kia, trái tim cô đau nhói.

- Còn cậu thì sao? Vẫn cô đơn?

- Ừ, suốt ngày bù đầu vào sách vở, lấy thời gian đâu mà yêu với cả đương

- Trương Hàn vẫn còn độc thân đấy- Vũ Lâm nói một câu thật ngụ ý và liếc nhìn Hạ Tiểu Khiết

- Ừ, tớ biết- Tiểu Khiết hiểu cái ngụ ý đó, bất đắc dĩ đáp.

- Tớ mới gặp hắn hôm qua, trông vẫn đẹp trai phong độ à. Mà nghe hắn nói 5 năm nay hắn vẫn giữ liên lạc với cậu, đúng không?

- Đúng, điều đó làm tớ khó xử

Tiểu Khiết lại thở dài một cái, tuy đã 5 năm nhưng cô vẫn chưa biết được mình đã thật sự quên hẳn người kia chưa, cũng không biết tình cảm của cô đối với Trương Hàn như thế nào. Có lẽ lần về nước này sẽ rõ ràng tất cả. Có lẽ vậy.

- Thôi, bồ về nghỉ ngơi sớm đi. Tối mình tụ tập ở quán bar cũ nhá, ôn lại kỉ niêm nhá?

- Ok thui.

Hạ Tiểu Khiết đã quên một điều, chính ngày này 5 năm trước cô và hắn đã đến với nhau thì cũng có thể đưa hai người gặp nhau thêm lần nữa

Lưu ý một tẹo, đã 5 năm sau thì không phải tuổi teen nưa, nên không thê không có những cảnh… Tính cách nhân vật cũng đổi khác nên đừng ném đá mình nhe

- Trương Hàn, anh đang ở đâu thế?

- Anh đang ở trong phòng 406, em lên đây một tí rồi anh ra liền đây

Phòng 403…phòng 404… phòng 405…

Hạ Tiểu Khiết lẩm nhẩm trong đầu, trong lòng có chút háo hức vì sắp gặp lại Trương Hàn, trước đây cô với anh vỗn không thân nhau cho lắm, nhưng kể từ cái lần mưa tuyết đó, cô thật sự cảm ơn anh rất nhiểu.

Chết tiệt, lại nhớ đến tên kia rồi

Phòng 406 đây rồi.

Tiểu Khiết gõ gõ cửa nhưng chẳng ai đáp lại, cô gõ thêm một chập nữa mới có người cáu kỉnh ở trong đáp:

- Ai thế?

Không phải giọng của Trương Hàn nhưng hình như cô đã nghe ở đâu rồi, rất quen.

Cảnh cửa được mở ra, đập vào mắt cô là một người đần ông chỉ mặc mỗi cái…quần đùi, để ngực trần hết sức sexy.

Đặc biệt là khuôn mặt của hắn làm cô như cứng đờ người ra, khuôn mặt vô cùng đẹp trai dù đã tăng thêm phần chín chắn…, trên đó, tất nhiên, không còn có nụ cười baby nữa.

Trái tim của cô như thắt lại, đau đớn. Chính là khuôn mặt làm cô nhức nhối một thời gian rất dài…

Cô chỉ biết đứng nhìn hắn, hắn cũng mở to mắt nhìn cô

Bỗng nhiên có giọng con gái thật õng ẹo ở phía trong

- Y Tử à, ai vậy anh?

Một người nam + một người nữ cùng ở một phòng, người nam chỉ mặc mỗi cáci quần đùi đủ biết chuyện gì đang xảy ra. Mặt Tiểu Khiết bỗng chốc đỏ rực lên nóng bừng

- Xin… Xin lỗi… Tôi… Tôi nhầm phòg…

Nói xong, cô liền chạy đi.

Trịnh Y Tử căn bản đứng đơ ra đó như đồng hồ hết pin.

Hắn không thể nhầm được, người con gái đã khiến hắn mới gặp đã yêu…

- Tiểu Khiết!

Quơ lấy chiếc áo sơ mi treo gần đó khoác vội vào, Trịnh Y Tử quáng quàng đuổi theo, bỏ qua lời gọi í ới của cô gái kia.

- Tiểu Khiết!

Cô gái trước mặt hắn vẫn bước đi thật nhanh, giày cao gót nện lên sàn, mái tóc dài ngang vai bay bay.

- Hạ Tiểu Khiết!

Không kịp nữa rồi, cô đã vào được thang máy, vội vã bấm tầng nào cũng không biết nữa…

Cánh cửa thang máy từ từ khép lại, hai cặp mắt chỉ biết nhìn nhau trân trối như có điều gì muốn nói.

Trịnh Y Tử vội chạy lại cầu thang bộ, vội vã lên những bậc thang dài mặc cho những ánh mắt nhìn thật ngạc nhiên( anh mặc chỉ mỗi cái quần, áo sơ mi mới gài được mấy nút thì em cũng phải….)

Hắn không biết mệt, chạy một mạch từ tầng 4 lên tầng 8, nhưng khi đến nơi thì người ở trong thang máy đã bước ra ngoài từ lâu, chỉ còn hành lang trống vắng.

...Quá muộn cho anh và cho bạch mã...nắm lấy em...

Có lẽ luôn như vậy.

Hắn thất thểu bước ngắn bước dài, trái tim dường như đã tan nát.

Nhìn theo bóng hắn, Hạ Tiểu Khiết đột nhiên bật khóc, những giọt nước mắt mặn đắng chảy ra từ mắt, dường như đang thấm vào vết thương chưa kịp lành, nhức nhối. Đây chẳng biết lần thứ mấy cô khóc vì hắn nữa đây

Chuông điện thoại reo lên, trên đó sáng lên hai chữ “ Trương Hàn”, cô vội quẹt nước mắt cố giữ giọng bình thường.

- Em nghe đây

- Em đang ở đâu, anh tìm em mà không thấy- Trương Hàn lo lắng

- Em… đang ở…- Tiểu Khiết ngước lên nhìn, lúc nãy vội quá bấm nhào cũng chẳng biết mình đến đâu-… Tầng 8.

- Xin lỗi, lúc nãy anh nói lộn, 306 chứ không phải 406. nhưng mà tụi mình gặp nhau ở quán cà phê tầng 1 được không? Anh đang đợi em ở đấy

- Chớ em một chút, em xuống ngay đây.

Hạ Tiểu Khiết lau khô nước mắt, chỉnh sửa lại đầu tóc.

Cái gì đã là quá khứ thì cho nó qua đi, chìm đắm chỉ thêm đau khổ mà thôi.

- Tiểu Khiết! Anh ở đây!

Trương Hàn vội vàng kêu lên khi thấy bóng cô thấp thoáng ở đằng kia. Tuy 5 năm nhưng hắn vẫn không khác là mấy, vẫn đẹp trai khiến người khác phải nghẹt thở.

- Thật lâu lắm mới gặp lại em! Trương Hàn cười nói, không quên ôm cô một cái.

- Xạo à, mấy ngày trước mới chat qua webcam mà


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .